Tang Quả luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng thuận cả hai tay, nhưng
tay trái đặc biệt nhạy hơn rất nhiều so với người thường, cho nên đối với từ
“Một tháng” trong miệng Kế Diêu cực không phục, vì thế nàng đột nhiên ra
tay muốn cho Kế Diêu kinh dị, không nghĩ tới, cư nhiên nàng một kích tất
trúng. Sự việc phát sinh bất ngờ, nàng cũng vừa thẹn vừa vội. Nàng luôn
giữ mình trong sạch, đừng nói cùng nam tử tiếp xúc, ngay cả một cái liếc
mắt nàng cũng lười, trước mắt lại bị Kế Diêu ngồi trên hai chân, nàng ngồi
dưới đất, nhất thời sắc mặt phi hồng, vội vàng vươn tay đánh vào hai vai
hắn.
Kế Diêu được giải huyệt, lập tức đứng dậy, xoay người thở phào. Chờ
hắn đứng thẳng, mi mắt vừa nhấc, giật mình đứng sững.
Trước cửa phòng có ba người đang đứng, Thư Thư, Tiểu Chu, còn có
Tiểu Từ.
Thư Thư cùng Tiểu Chu đều là vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin. Mà
Tiểu Từ, sắc mặt nàng trắng như tuyết, ánh mắt mờ mịt đau đớn khổ sở.
Hắn vội vàng đến bên cạnh Tiểu Từ, gấp giọng nói: “Ngươi đừng hiểu
lầm.”
Tiểu Từ cười khổ: “Ta không hiểu lầm.”
Kế Diêu vội vàng giải thích: “Ta dạy nàng chiêu ra tay lật lọng, muốn
nhờ nàng trên đường trở về giúp ta châm cứu trị liệu. Tiểu Từ, ta thật sự
không chờ được nữa. Chúng ta ngày mai phải đi.”
- “Phải không, cho nên, ngươi tới dùng mỹ nam kế.” Tiểu Từ lời nói
nhẹ nhàng, rõ ràng chua xót đến khắc cốt ghi tâm, nhưng trong giọng nói
của nàng lại không có một tia ghen tuông, vẻ mặt cũng chỉ hơi hốt hoảng
sau khôi phục bình tĩnh. Thái độ không đếm xỉa như vậy làm cho Kế Diêu
có chút kích động, hắn tình nguyện nàng nổi giận, ăn dấm chua, cũng