- “Không được, là việc của nữ nhân.” Tiểu Từ cúi đầu, bước tiếp.
Tiểu Chu ngượng ngùng đứng lại, nhìn theo bóng lưng gầy yếu của
nàng.
Tiểu Chu rửa mặt chải đầu xong, chạy đến phòng Kế Diêu. Kỳ quái là,
hắn cư nhiên vẫn còn chưa tỉnh. Tiểu Chu đồng tình đi đến bên giường,
thầm nghĩ, đêm qua nhất định là hao tổn sức lực giải thích, xin khoan dung,
ai. Đáng thương Kế thiếu hiệp.
Mặt trời lên cao, Kế Diêu vẫn không tỉnh, Tiểu Chu thế này mới cảm
thấy kỳ quái, vội vàng đem thuốc bột cho hắn uống.
Kế Diêu tỉnh lại thấy hắn, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi sao lại vào đây?”
- “Là Tiểu Từ đưa dược bảo ta cho ngươi uống.”
- “Nàng đâu?”
- “Vào trong thành.”
Kế Diêu có chút lo lắng, rất nhanh bật dậy khỏi giường, vừa nâng mắt
liền thấy trên bàn có một phong thơ.
Hắn nhất thời hoảng hốt, dự cảm bất hảo giống như khi cùng người ta
giao thủ vô tình cảm thấy sát khí. Hắn vội vàng lấy thư, nhanh chóng mở
ra.
Tiểu Chu mắt thấy Kế Diêu sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo, trang giấy mỏng
ở trên tay hắn run rẩy, vội vàng hỏi: “Kế Diêu, chuyện gì?”
Kế Diêu biểu tình thống khổ mà lo lắng, đôi môi mím chặt. Hắn cắn
chặt khớp răng, nói không nên lời. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở
miệng: “Nàng nói, nửa năm sau sẽ gặp ta ở Định Châu. Nếu sau nửa năm
nàng không trở về, kêu ta không cần chờ nàng.”