Thư Thư cùng Tiểu Chu trăm miệng một lời hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Tang Quả nói: “Trên người hắn dư độc chưa sạch, vừa rồi cấp hỏa
công tâm, độc khí dội ngược. Phải lập tức châm tiêu độc.”
Vào phòng, Tiểu Chu cời bỏ y phục của hắn, Tang Quả xuất ra ngân
châm bắt đầu thi trị. Lại phân phó Tiểu Chu: “Mau mài mực, một hồi ta sẽ
kê một đơn thuốc.”
Tiểu Chu ứng thanh hảo, bắt đầu mài mực.
Thư Thư liếc mắt thấy Tiểu Chu cởi bọc đồ trên người Kế Diêu xuống
đặt trên bàn, vội hỏi: “Các ngươi phải đi? Tiểu Từ đâu?”
Tiểu Chu dậm chân nói: “Là bởi vì Tiểu Từ không lời từ biệt, Kế Diêu
mới cấp hỏa công tâm muốn đuổi theo nàng.”
- “Tiểu Từ đi rồi?” Thư Thư nhịn không được đề cao giọng, sắc mặt
ngay lập tức trắng bệch.
Trong lòng hoảng loạn, hắn mạnh mẽ tự trấn định bản thân, hai bước
đến trước bàn, nhấc bút lông quệt vào nghiên mực Tiểu Chu đang mài.
Tiểu Chu ngạc nhiên hỏi: “Ngươi viết phương thuốc?”
Thư Thư không nói lời nào, tay nâng lên, sau một vài nét bút, Tiểu
Chu phát hiện Thư Thư không phải đang viết chữ, hắn họa cư nhiên là hình
dáng một nữ tử. Thêm vài nét bút, khuôn mặt người đó sinh động hiện lên
trên giấy, chính là Tiểu Từ.
Tiểu Chu kinh dị nhìn Thư Thư, trố mắt không thôi.
Thư Thư ném bút lông, cầm lấy bức họa Tiểu Từ, đối Tiểu Chu nói:
“Kế Diêu tỉnh, ngươi nói cho hắn, ta đi tìm Vân đại nhân, hỏi thăm thủ vệ
cửa thành, hẳn sẽ biết Tiểu Từ đại khái đi về hướng nào. Ta khoái mã đuổi