theo. Ngươi trông chừng hắn, nhất định phải để hắn giải hết độc, nếu
không, hậu quả không thể lường được.”
- “Hảo, hảo, chủ ý này hảo.” Tiểu Chu vội vàng đáp ứng. U Châu có
bốn cửa thành, trừ bỏ phương hướng Yến quốc, thật đúng là không biết
Tiểu Từ sẽ đi theo hướng nào.
- “Tang Quả, Kế Diêu giao cho ngươi. Trở về sẽ cảm tạ.” Thư Thư
không kịp nhiều lời, giao phó xong, xoay người liền bước nhanh ra khỏi
phòng.
Tang Quả khẽ giương mắt, nhìn một chút góc áo ở cạnh cửa cọ qua,
giật mình. Hắn chưa bao giờ thất kinh như thế, hắn luôn giữ gìn dáng vẻ
của chính mình, y phục có một chút bẩn liền lập tức muốn đổi. Mà góc áo
kia dính hai vệt mực, hắn cứ như vậy không nhìn mà đi. Nàng khẽ cười,
ánh mắt sâu kín mà buồn bã, quay đầu nhìn về phía Kế Diêu.
Kế Diêu giữa trưa tỉnh lại, vừa mở mắt chính là dương quang chói mắt
trong phòng. Từng hạt bụi ở trên ánh sáng di động, bay lả tả, không rơi,
không tụ.
Tiểu Chu chờ thật lâu, thấy hắn tỉnh lại, chạy nhanh đi múc một chén
thuốc bưng đến.
- “Nhanh uống thuốc.”
Kế Diêu ngồi dậy, vẫn là đầu váng mắt hoa, toàn thân mệt mỏi. Hắn
đẩy chén thuốc trên tay Tiểu Chu, thanh âm khàn khàn nói: “Chúng ta lập
tức đi.”
- “Thư Thư mang theo bức họa Tiểu Từ đi tìm rồi. Ngươi yên tâm, hắn
chắc chắn sẽ có biện pháp đưa Tiểu Từ trở về. Ngươi bây giờ độc còn chưa
giải hết, chỗ nào cũng không đi được.”