- “Trên đỉnh núi có một hành cung. Nghe nói là nơi ở của nàng năm
đó, về sau bị niêm phong.”
Thư Thư giơ ngón tay chỉ về phía xa xa, mây mù lượn lờ.
Tiểu Từ vốn định đến phần mộ của phụ thân ở gần đây tế bái một
phen, trí nhớ lại mơ hồ, không thể tìm ra. Nàng buồn bã nhìn khắp bốn
phía, không giấu nổi thất vọng, chán nản nói: “Chúng ta đi thôi.”
Trở lại Họa Mi sơn trang, Tiểu Từ rốt cuộc quyết định rời đi, kiên định
mà dứt khoát.
Thư Thư bỗng nhiên cảm giác vô lực, hắn thật sự không tìm ra một lý
do để lưu nàng ở lại. Do dự một lát, rốt cuộc nói: “Tiểu Từ, trên đường đến
Kinh thành, ta sai người truyền thư cho Vân đại nhân, để hắn chuyển lời
cho Kế Diêu, nói rằng ta sẽ chiếu cố nàng cả đời, cùng nàng thành thân.”
- “Thư Thư, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Tiểu Từ vừa sợ vừa giận, vừa
xấu hổ, ngay lập tức đổi giọng.
Thư Thư vội nói: “Đừng nóng vội. Ta biết nàng rất khó mở miệng nói
với Kế Diêu tình hình thực tế. Vân đại nhân nhất định sẽ chuyển lời, hắn
nếu đối với nàng oán hận cùng thất vọng, tự nhiên sẽ không tìm đến, tình
cảm dần dần phai nhạt, chính là hợp với tâm nguyện của nàng. Hắn nếu đối
với nàng tình cảm sâu đậm, tự nhiên sẽ không buông tay, nhất định lập tức
đuổi tới Kinh thành, lúc đó nàng hãy nói sự thật với hắn. Đằng này nàng cứ
như vậy không nói một lời liền biến mất, có thể tưởng tượng hắn sẽ thống
khổ như thế nào?”
Tiểu Từ trầm mặc không nói, lời của Thư Thư đã nói ra những phân
vân trong lòng nàng. Nàng chính là không thể đối mặt với Kế Diêu, không
thể nói ra nỗi khổ của bản thân. Sự tình đột nhiên biến chuyển đáng sợ,
nàng chung quy vẫn không đủ kiên cường, thầm nghĩ muốn trốn tránh.
Nàng làm sao không biết hắn sẽ thống khổ, nhưng lại chọn cách bịt mắt bịt