Trong lòng nàng chìm xuống, nên làm thế nào? Quá để ý đến cảm
nhận của hắn, cho nên làm như thế nào cũng thấy sai.
- “Thư Thư, ngươi nói yêu một người thì có thể nhớ rõ lâu, hay là hận
một người thì nhớ lâu hơn?”
Cánh tay hắn cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào.
- “Nàng là muốn làm cho hắn quên nàng, hay là muốn hắn phải nhớ rõ
nàng?”
Nàng hắng giọng, kiên quyết nói: “Đương nhiên là, quên.”
- “Được rồi, ta liền truyền tin đến, nói nàng cùng ta bỏ trốn.”
Tiểu Từ buồn bực, tránh khỏi cánh tay của hắn.
- “Ta không phải cùng ngươi nói giỡn.”
- “Ta cũng không phải.”
- “Ta không muốn làm tổn thương hắn. Thầm nghĩ để hắn chậm rãi
phai nhạt là tốt rồi.”
- “Nàng cảm thấy hắn sẽ như thế sao?”
- “Thời gian dài nhất định sẽ, xuất hiện một người khác, sẽ.” Ngữ khí
của nàng bi thương không thể kiềm chế, sợ nước mắt rơi xuống trước mặt
hắn, chỉ có thể vội vàng rời đi.
Thư Thư nhìn con dấu trên bàn, tâm tình phức tạp khó thể nói nên lời.
Không có cảm giác mừng rỡ như điên, chỉ có phiền muộn cùng sầu não.
Nàng đưa tới vật này, giống như cắt đứt mọi liên hệ đối với hắn, làm cho
hắn bất an, hiển nhiên ý của nàng đã định, hắn càng muốn giữ lại.