dấu, nàng đưa cho hắn, chính là cắt đứt, ý tứ muốn rời đi.
Con dấu đỏ dưới ánh nến càng thêm rực rỡ. Hắn cầm lấy một cái,
buông, lại cầm lấy một cái.
- “Được, ta muốn cái này.” Hắn nói xong, lập tức đi ra.
Tiểu Từ nghe giọng điệu hắn cảm thấy kỳ quái, giống như dỗi, giống
như tức giận. Nàng ngẩn người, đi đến trước bàn, cầm lấy con dấu còn lại,
Vân Thâm.
Nàng thở dài, cẩn thận cân nhắc, đi ra khỏi phòng, đến trước cửa
phòng Thư Thư.
Thư Thư ở dưới ánh đèn cẩn thận nhìn con dấu kia, Tiểu Từ.
- “Thứ này, ta giữ cũng vô dụng, tặng cho ngươi.”
Thư Thư nâng mi mắt, nhìn con dấu trong tay nàng, thứ hắn từng tâm
tậm niệm niệm, trăm phương ngàn kế muốn có được đang ở ngay trước
mắt, nàng tự tay đưa cho hắn. Hắn lại cảm thấy một bước gian nan, không
thể nhận. Là vì của nàng đưa tặng giống như muốn bố thí? Là vì tiếp nhận
rồi liền có nghĩa tất cả cùng với nàng chỉ là lợi dụng? Còn bởi vì từ nay về
sau trong lòng hắn không thể tìm ra một lý do chính đáng để làm phiền
nàng?
- “Ta thực sự giữ cũng vô dụng, nếu ngươi không dùng, vậy thì ném
đi.”
Nàng nói xong, bỏ con dấu xuống liền xoay người.
Thư Thư vội vàng đứng lên, ngăn nàng.
- “Tiểu Từ, ta hiện tại đối với nàng, không phải vì thứ này.”