- “Ta biết.”
- “Nàng thì biết cái gì? Nàng có biết, nếu như bắt buộc phải chọn một,
ta sẽ không chọn con dấu này không?”
Tiểu Từ vẫn không quay đầu, thản nhiên nói: “Thư Thư, ngươi không
phải người hành động theo cảm tính, ta biết ngươi muốn làm đại sự. Ngươi
có nguyên tắc của mình, tuy rằng có nhiều việc ta không hiểu, cũng khó
chấp nhận. Nhưng là, ta nguyện ý thành toàn cho ngươi. Cứ coi như là cảm
tạ.”
- “Ta muốn không phải là cảm tạ.”
- “Ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ không phải là con dấu?”
- “Ta muốn cái gì, nàng biết rõ. Ta đã từng nói qua, có muốn hay
không ta lặp lại một lần.”
- “Không cần.” Tiểu Từ vội vã muốn chạy trốn.
Thư Thư thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng.
Tiểu Từ vội vàng giãy dụa, Thư Thư thấp giọng nói: “Đừng nhúc
nhích, động một chút ta liền làm tiểu nhân.”
Hắn nới lỏng, chỉ dùng bàn tay đặt lên hai bả vai nàng. Trong lòng
nàng thoáng thả lỏng, không dám lại dãy dụa, hắn nói được thì làm được,
nàng vẫn nguyện ý tin hắn là một quân tử.
- “Tiểu Từ, ta rất muốn cùng nàng. Nếu nàng nguyện ý.”
- “Ngươi biết trong lòng ta chỉ có Kế Diêu.”
- “Ta biết, nàng tính nói như thế nào, làm như thế nào, để cho hắn
không tìm thấy nàng, nổi điên phát cuồng sao?”