Tang Quả nhìn Kế Diêu, mày nhíu chặt, thấp giọng nói: “Ở lại thì
được, nhưng giải dược xác thực không có. Các ngươi muốn lưu lại thì cứ
lưu lại đi.”
Tang Quả an bài chỗ ở cho ba người. Chờ nàng rời đi, Tiểu Chu tiếp
tục huyên thuyên: “Hình như so với trước kia thái độ tốt hơn rất nhiều, có
thể là cùng chúng ta một đường từ U Châu trở về, có cảm tình.”
Kế Diêu vô tâm nói chuyện, chưa bao giờ trải qua cảm giác vô lực
cùng bất lực như thế này. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tiêu
Dung, cũng lý giải được lý do người tự sát để không phải chịu thêm một
lần thống khổ. Loại dày vò như lăng trì, trơ mắt nhìn người mình yêu đi
vào tuyệt cảnh lại không có cách nào, tùy ý thời gian từng giờ từng phút
trôi qua.
Đêm dài, hắn không thể nào đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ một lúc liền
đến trước cửa phòng Tiết Chi Hải, gõ hai tiếng.
Tiết Chi Hải sau một lúc lâu mới hỏi: “Ai?”
Kế Diêu đáp: “Tiết thần y, là ta, Kế Diêu.”
- “Chuyện gì?” Hắn không mời vào, cũng không ra mở cửa, cách một
cánh cửa lạnh lùng hỏi.
- “Vãn bối cầu được một viên đại hoàn đan, đối với nhất mộng đầu
bạc có thể dùng không?”
- “Đại hoàn đan dùng để bảo vệ tâm mạch, không phải giải độc.”
Kế Diêu tuyệt vọng muốn đem nhất phiến môn kia chém thành bột
mịn, sau đó đem Tiết Chi Hải…Kế Diêu vốn là một người hào sảng, chưa
từng hận bất kỳ ai, mà hiện tại, nỗi oán hận của hắn như sóng biển dậy
sóng. Tiết Chi Hải là đầu sỏ gây nên, nhưng ông ta cũng là người duy nhất