toàn bộ sức lực, đầu vai đột nhiên buông thõng, dung nhan già cỗi, vẻ mặt
bất lực.
- “Nàng vẫn gạt ta, đem bia mộ lập ở nơi này, làm cho ta ngày đêm
không yên, nàng nhất định hận ta, hận đến chết. Kỳ thật, ta không muốn
như vậy, ta không muốn như vậy…Ta chỉ nghĩ đến sức người, không nghĩ
đến thiên ý.” Hắn có chút mất khống chế, giống như tự nói với chính mình.
Kế Diêu vội hỏi: “Tiết thần y, giải dược của nhất mộng đầu bạc…” Kỳ
thật Kế Diêu một khắc nhìn thấy ông ta, còn những lời nói và biểu tình vừa
rồi của ông ta, hắn đã biết đáp án, nhưng lại không muốn từ bỏ ý định xác
nhận.
Tiểu Từ ngừng hô hấp, Kế Diêu khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc.
Chỉ thấy Tiết Chi Hải biến sắc, chậm rãi nói: “Không có giải dược.”
Một câu đem Tiểu Từ ném vào vực sâu vạn trượng, mặc dù vẫn nhắc
nhở chính mình đừng nên ôm hy vọng, nhưng là nàng không tự chủ được
hy vọng. Bởi vì có nhiều lưu luyến như vậy, nàng thật không cam lòng ra
đi.
Kế Diêu không dám nhìn biểu tình của Tiểu Từ, hắn chấp nhất đối Tiết
Chi Hải nói: “Chúng ta, chúng ta có thể ở nơi này một thời gian không?”
Trong lòng Tiểu Từ khổ cực, nàng lắc lắc cổ tay Kế Diêu, nói: “Không
cần, chàng còn chưa từ bỏ ý định sao?”
Kế Diêu chậm rãi quay đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, dịu dàng
nói: “Cho dù một khắc, ta cũng sẽ không buông tay. Nàng nghe lời, ở lại
đi.”
Tiết Chi Hải dường như không nghe thấy, thất thần rời đi.