Tiểu Chu cất cao giọng nói: “Chúng ta phân ra ba đường, nay hội
hợp.”
Tang Qua liếc nhìn hắn, hỏi: “Có ý gì?”
- “Nga, Thư Thư mang theo Tiểu Từ đến Kinh thành, Kế Diêu đi thiếu
lâm, còn ta, lên Cẩm Tú sơn xây nhà.”
Tang Quả thản nhiên nga một tiếng, lại đối Kế Diêu nói: “Các ngươi
tới nơi này, có chuyện gì?”
- “Ta muốn gặp Tiết thần y.”
Tang Quả mím môi cười nhạo: “Tới hỏi giải dược nhất mộng đầu bạc?
Không tin lời ta? Tự mình tới hỏi mới yên tâm?” Nàng khí thế bức người,
khẩu khí có chút thất vọng lại tức giận.
Kế Diêu vội giải thích: “Không phải, ta đương nhiên tin lời ngươi,
nhưng là ở U Châu từ biệt đã hơn ba tháng, ta nghĩ đến hỏi xem Tiết thần y
có tiến triển gì không.”
- “Hừ, tự ngươi đến mà hỏi.” Tang Quả phất tay áo bỏ đi.
Tiểu Chu chỉ vào cái bóng của nàng, nhỏ giọng nói: “Thật lợi hại, quá
dọa người.”
Kế Diêu đối Tiểu Chu lắc đầu, ý bảo hắn không cần đi theo, sau đó
nắm tay Tiểu Từ theo sau Tang Quả.
Tiết Chi Hải không ở trong phòng. Tang Quả lại đi về phía phòng nhỏ
phía sau, Tiểu Từ nhớ rõ, con đường này thông đến vườn hoa anh túc. Nàng
có chút suy yếu, giống như từng bước giẫm vào trên lưỡi dao.
Hoa đã héo rũ, cho nên ngôi mộ giữa vườn hoa liếc mắt một cái có thể
thấy được. Tiết Chi Hải đang đứng ở nơi đó, khoanh tay trầm tư. Đầu tóc