Nàng xa xôi thở dài: “Mười năm không thành công, mấy tháng liệu có
thể sao?”
- “Chúng ta đi thử, được không.” Hắn gần như cầu xin.
- “Được.” Nàng không đành lòng cự tuyệt, lại sợ càng đi càng tuyệt
vọng.
- “Chúng ta ngày mai sẽ lên đường.”
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Ta nghĩ nên kêu Tiểu Chu cùng đi.”
- “Vì sao?”
- “Có hắn càng thêm náo nhiệt.” Kỳ thật, không phải. Nàng rất sợ lần
này đi dược vương cốc, chính mình không còn đường về. Một mình hắn cô
đơn làm sao thừa nhận sự thật? Có Tiểu Chu cùng đi, nàng mới yên tâm,
nàng nếu không còn, Tiểu Chu có thể bồi hắn trở về.
Hắn gật đầu đồng ý, trong lòng làm sao không không biết suy nghĩ của
nàng. Hắn không vạch trần, chỉ vờ như không biết.
Hôm sau hai người xuống núi, đi ngang qua thành Định Châu, đến nhà
Tiểu Chu. Tiểu Chu không biết bệnh tình của Tiểu Từ, nghe nói hai người
mời hắn cùng đi dược vương cốc, có chút không tự nguyện.
- “A, nghe nói lão nhân đó tính tình quái lạ, cháu gái của hắn, tính tình
càng quái. Ta không thích. Vì sao không đi nơi khác du ngoạn?”
- “Không phải đi du ngoạn, muốn đi tìm thuốc.”
- “A, để ta suy nghĩ đã.”
- “Đừng nghĩ nữa, đi thì đi, không đi cũng phải đi.” Kế Diêu cau mày
nói: “Đừng lề mề, chuẩn bị một chút liền đi thôi.”