Thêu xong gối, Tiều Từ liền thúc giục hắn trở về nhà. Tâm ý của nàng,
hắn vô pháp khước từ.
Về đến nhà, Kế Ân Mặc một phen giáo huấn. Kế Diêu đứng ở trong
phòng sứt đầu mẻ trán nghe, lại không nghe thấy tiếng cười trong trẻo hôm
nào.
Lâm Phương che chở đem con trai cứu ra, đưa đến cổng. Sau đó ha ha
cười: “Tiểu Từ nha đầu kia, đem nàng về làm con dâu cũng không sai. Ta
sớm nhìn trúng nàng, năm đó nàng quá nhỏ, không thể không biết xấu hổ
mà mở miệng. Con nhất định thích nàng, mới an tâm ở trên núi như vậy.
Hắc hắc, con trai, ánh mắt quả không tệ.”
Kế Diêu sắc mặt xanh trắng, không nói lời nào.
Trở lại trên núi, hoàng hôn buông xuống, mơ hồ có thể thấy được
bóng người.
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ ngồi bên cạnh ôn tuyền, nhẹ nhàng dừng bước.
Đầu vai nàng hơi run run, trong lòng hắn đau xót. Nước mắt hồi lâu không
thể kiềm nén. Nàng ngồi, hắn đứng, yên lặng không nói gì, nước mắt đều
lặng yên rơi xuống, vô thanh vô tức.
Nàng không quay đầu, biết hắn ở phía sau. Nàng lặng lẽ gạt nước mắt,
nói: “Rất nhanh, Cẩm Tú sơn sẽ có tuyết.”
Trái tim hắn càng thêm đau nhức, giống như đột nhiên bị xé mở, huyết
nhục mơ hồ.
- “Tiểu Từ, chúng ta đi dược vương cốc một chuyến. Có lẽ, mấy tháng
nay, ông ta đã chế ra giải dược.” Ý niệm này không lúc nào ngừng xoay
quanh đầu hắn. Biết rõ khả năng rất nhỏ, lại vẫn không cam lòng buông tay,
vẫn muốn đi thử.