Vừa đến chợ ăn xong điểm tâm, lại mua gạo và một vài thứ khác. Hai
người trở về ngôi nhà gỗ bên cạnh ôn tuyền.
Kế Diêu ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn về phía
nhà gỗ nửa ngày, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, cầm lấy kiếm, bổ đôi
một tấm ván gỗ, rồi lại dùng mũi kiễm ở trên tấm gỗ múa may một phen.
Tiểu Từ tò mò nhìn qua vừa thấy. Hắn khắc hai chữ: Dao trì.
- “Thế nào?” Hắn có điểm đắc ý, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ.
Tiểu Từ si ngốc nhìn, gật đầu.
- “Đến đây, giúp ta treo lên đi.”
Hắn cầm lấy tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ cố định ở khung cửa phía
trên. Sau đó lui ra phía sau vài bước, quay đầu nhìn nàng cười nói: “Nơi ở
của tiên nữ.”
Nàng khúc khích cười đón ánh mắt của hắn, không có nhăn nhó cũng
không có ngượng ngùng, bị ánh sáng trên người hắn đâm vào mắt, hốc mắt
có chút chua xót.
Thời gian trôi rất chậm, lại rất nhanh.
Tiểu Từ cười càng ngày càng ít. Kế Diêu nói càng ngày càng nhiều.
Thường thường là hắn đùa nàng vài câu, nàng mới ân một tiếng.
Thu ý dần dần tràn ngập. Hoa cúc dại trên núi phiến phiến nở rộ,
không khí mát lạnh. Nàng hái rất nhiều hoa cúc, phơi khô làm hai cái gối,
lại ở trên mặt gối tinh tế thêu hoa.
Dưới tàng cây ánh nắng vô cùng trong sạch, da thịt của nàng như được
làm từ tuyết, trên ngón tay quấn quanh những sợi chỉ màu, càng làm nổi bật
ngón tay tinh tế trắng nõn.