hắn bạc hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.
Tiểu Từ chăm chú nhìn hắn, muốn hận muốn oán, nhưng ngay cả khí
lực để oán hận cũng không có.
Hắn quay đầu không cần biết những người đến là ai, chỉ nhìn Tang
Quả lạnh lùng nói: “Lại đến xin thuốc? Sao không đuổi đi?”
Kế Diêu vội nói: “Tiết thần y, tại hạ là cháu của Tiêu Dung tên Kế
Diêu, nàng là nữ nhi của Tiêu Dung.”
- “Ngươi nói cái gì?” Tiết Chi Hải thần sắc đột nhiên trắng bệch kích
động, vài bước vượt qua, gắt gao trừng mắt nhìn Tiểu Từ.
- “Ta đã gặp ngươi, ngươi cùng Thư Thư đã tới một lần.”
Tiểu Từ gật đầu: “Ân.”
- “Ngươi tên Vân Tưởng?”
- “Ta gọi Tiểu Từ.”
- “Tiểu Từ, ngươi là nữ nhi của nàng, nàng có mấy nữ nhi?”
- “Chỉ có ta.”
Thần sắc hắn càng thêm kích động: “Vậy độc của ngươi như thế nào
giải? Nàng lấy mệnh đổi cho ngươi?”
Tiểu Từ thấp giọng nói: “Không phải mẫu thân, là phụ thân, đã là
chuyện mười năm trước.”
Tiết Chi Hải đột nhiên hét lên: “Nàng vì sao chết? Nàng vì sao phải
chết? Nàng vẫn gạt ta, những chuyện nàng đáp ứng ta không hề thực hiện
được. Nàng làm cho ta rất thất vọng.” Hắn nói mấy câu, liền như bị rút đi