- “Nàng nói gì vậy, ta rất khó chịu.” Thanh âm của hắn khàn khàn trầm
thấp.
Hắn nhìn nàng, tim như bị dao cắt. Giờ phút này, hắn cùng người khác
thành thân, có phải xem như phản bội không? Mặc dù bất đắc dĩ cũng xem
như một loại phản bội. Nhưng là, hắn tình nguyện nàng hận hắn, cũng
không chấp nhận việc nàng ra đi. Chỉ cần nàng còn sống, hắn thế nào cũng
nguyện ý.
Hắn liếc nhìn nàng lần cuối cùng, kiên quyết rời đi, sợ trễ một chút,
hắn tựa hồ sẽ sụp đổ mất. Ánh mắt nàng bi thương nhưng khóe môi vẫn
cường ngạnh mỉm cười, làm cho hắn thấy không rõ con đường trước mắt.
Tuyết ở dưới chân, lộp bộp vang lên.
Nàng rất muốn giữ chặt ống tay áo của hắn, muốn vùi đầu trong đó,
vất bỏ tất cả mọi giãy dụa, quên hết toàn bộ, chỉ giữ lại duy nhất giây phút
này. Nếu hắn không đi, hắn cũng không thể là của nàng, vẫn nên để cho hắn
rời đi.
Hắn rốt cuộc xoay người. Nàng giống như nghe thấy sâu trong đáy
lòng hắn một tiếng thở dài.
Nàng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên nhưng
không giữ lại. Hắn cũng cứng rắn không quay đầu, chỉ sợ nhìn nàng thêm
một khắc sẽ vô phương tiến về phía trước, vốn luôn dao động lại ngập nguy
cơ, một tia hô hấp của nàng cũng có thể kéo hắn quay về.
Không gian yên tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, giống như
hơi nước thanh sạch tron trẻo trong ôn tuyền. Khi đó, hắn và nàng, khuôn
mặt như họa, tâm như minh nguyệt, trong mắt giống như gió xuân nhiễm
màu xanh biếc của bờ ngạn Giang Nam. Mà giờ phút này, bông tuyết tung
bay, tinh khiết một mảnh, tựa như vùi lấp hết thảy. Là cái gì đem mọi thứ