thay đổi? Sâu bên trong sớm đã định kết cục, chỉ để cho bọn họ một khoảng
thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
Hắn càng lúc càng xa, dấu chân chậm rãi bị tuyết che giấu, cuối cùng
phục hồi khoảng sân bằng phẳng, cái gì cũng đều không lưu lại. Giống như
nàng, ở trong sinh mệnh của hắn, chung quy chỉ là một hành khất qua
đường, không lưu dấu vết.
Nàng yên lặng nhìn dấu chân ngày càng mơ hồ, trơ mắt nhìn nó biến
mất, nhưng không cách nào thay đổi, giống như sinh mệnh chính mình, tựa
hồ có thể nghe thấy thanh âm chảy xuôi trôi đi mãi, nhưng không cách nào
ngắn cản. Nàng không thể nào oán hận.
Thư Thư lướt qua Kế Diêu, đi đến trước mặt nàng. Trong lòng hắn vô
cùng phức tạp, có chấn động cũng có đau lòng, càng nhiều là do dự cùng
mâu thuẫn.
- “Rốt cuộc sao lại thế này?”
- “Tang Quả nói chỉ cần hắn thành thân cùng nàng, Tiết thần y sẽ hết
sức cứu ta.”
Thư Thư giật mình sửng sốt.
Tiểu Từ nâng mi mắt, nhìn qua, bi thương cười: “Thư Thư, nhất mộng
đầu bạc không có giải dược, ta biết. Ngươi cũng biết. Tang Quả dùng cách
này lừa hắn, ta cũng không vạch trần, bởi vì ta rất sợ hắn cô đơn. Ta chung
quy phải ra đi, Tang Quả thích hắn, vậy ta tác thành cho nàng. Kỳ thật,
Tang Quả cũng không tệ, y thuật của nàng tốt lắm, hắn khi còn sống nhất
định khỏe mạnh.”
Trong tay Thư Thư một tầng mồ hôi, hắn hít thật sâu một hơi trấn định
tâm tình. Mắt thấy nàng gần ngay trước mắt, trên trán rõ ràng xuất hiện
từng bọt nước. Đột nhiên thân mình nàng dao động, ngã xuống.