- “A Viên.” Hắn cúi xuống, ở trên trán nàng khẽ hôn một cái. Nàng
không dám động, lại khẩn trương, ngón tay nắm chặt góc chăn. Vừa kích
động vừa xấu hổ, nàng bây giờ chỉ có trung y, hắn định giống như đêm qua
đến cởi bỏ sao?
Hắn hôn như mưa không một tiếng động, chậm rãi nhẹ nhàng. Quả
nhiên, tay hắn hạ xuống, đặt ở bên hông nàng. Nơi đó, có một nút thắt lỏng.
Chỉ cần rút ra, sẽ…Nàng khẩn trương đến cực hạn, lại không dám nói một
tiếng “đừng”.
Nàng khép mi mắt, khuôn mặt nhu thuận say lòng người đỏ ửng.
Đột nhiên, trên người nhẹ nhàng, Mộ Dung Lan Ẩn rời ra, nói: “Đứng
lên đi ăn cơm chiều nào.”
Nàng không biết đây là có chuyện gì, hắn đối với nàng lúc gần lúc xa.
Ban ngày hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc, ban đêm lại ngủ ở trong thư
phòng.