Nàng nói xong liền rúc vào chăn, mặt hướng vào tường, nghe thấy
Nặc phu nhân thả sa trướng, ngọc câu vang nhỏ, một giọt nước mắt cứ thế
chậm rãi chảy xuống.
Nàng vốn cô ưu vô lự không biết thất ý cùng thương tâm vì người hay
vật gì, lần đầu tiên đã bị vắng vẻ như vậy nhất thời không biết làm như thế
nào. Chẳng lẽ hắn không thích nàng sao? Nếu không thích, vì sao đồng ý
lấy nàng, chẳng lẽ là phụ hoàng ép buộc hắn?
Nàng không nghĩ ra, hỗn loạn ngủ. Nàng an ủi chính mình, có lẽ khi
nàng tỉnh lại, Lan Ẩn đã ở trước giường.
Nửa cửa sổ bị tịch dương nhuộm màu làm cho sắc phòng càng thêm
tươi đẹp. Nàng chậm rãi tỉnh lại, nhu nhu ánh mắt, nhất thời không kịp
phản ứng đây là nơi nào. Sau một lúc lâu mới nhớ ra, đây không phải là
Hồng Ảnh cung nàng đã ở trong mười bảy năm, mà là tân kiến phủ công
chúa.
Nàng ngồi xuống, xuyên qua màn trướng mỏng như cánh ve, mơ hồ
thấy bên ngoài nhuyễn tháp có một người. Thân ảnh tuấn nhã quen thuộc.
Trong lòng nàng nhảy dựng. Ngón tay muốn đẩy sa trướng ra lại do dự.
Hắn đứng lên, nhẹ nhàng bước vào.
Bàn tay trắng nõn thon dài vén màn trướng, sau đó giống như xuân
sơn tĩnh thủy mỉm cười.
- “Nàng tỉnh.”
Hắn cười ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của
nàng, ôn nhu mà thâm tình.
Nàng có chút ủy khuất, có chút mê hoặc, hơi cong khóe miệng.