Tiểu Từ bỗng cả kinh, không biết từ lúc nào đã có một nam tử đứng
trước mặt nàng. Nàng đề phòng đứng lên. Tức thì từ trong ống tay áo thủ
sẵn một cái chai nho nhỏ.
– “Ta là Thư Thư, muốn tìm người.” Hắn mắt phượng híp lại, cẩn thận
đánh giá Tiểu Từ, nàng đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, mà người
nọ nói Vân tiên tử năm nay đã gần bốn mươi, xem ra không phải là nàng.
– “Thúc thúc?” Tiểu Từ có chút buồn bực, hắn bất quá mới hơn hai
mươi tuổi, dám tự xưng thúc thúc.
– “Đúng vậy, xin hỏi cô nương có biết Vân tiên tử?”
Tiểu Từ mất hứng đáp lại một câu: “Không biết”, hắn nhìn qua nhã
nhặn tuấn mỹ, nhưng không có lễ độ thật thà chất phác như người miền núi,
ánh mắt phát ra một cỗ cao cao tại thượng, ngạo khí cùng bá đạo.
Người nọ rõ ràng không kiên nhẫn, mắt phượng nhíu lại, ánh mắt sắc
bén lộ ra hung quang:
– “Cô nương, thỉnh nói thật.”
Chẳng lẽ ta lại không được phép lừa ngươi? Tiểu Từ đối với việc hắn
tự xưng thúc thúc sớm đã nhịn không nổi, lại nghe khẩu khí không tin của
hắn, càng thêm buồn bực. Nàng rất ít khi giao tiếp với người khác, những
sơn dân nàng gặp ở đây đều hiền hòa chất phác. Người như hắn, nàng cũng
là lần đầu tiên nhìn thấy, không hiểu sao rất không thích.
Nàng thuận tay chỉ vào một hướng phía sau núi nói: “Từ đây đi thẳng
lên trên, gặp một hang đá, nàng ở bên trong. Đúng rồi, lão nhân gia người
rất thích mật, ngươi mang một vò đi, nàng sẽ gặp ngươi.”
Nói xong, nàng nín cười chỉ vào một vò mật ong dưới gốc cây.