Thư Thư lạnh lùng nói một tiếng: “Cáo từ!”. Ném xuống một lượng
bạc, cầm vò mật ong lấy đi.
Tiểu Từ nhìn đĩnh bạc trên mặt đất, khóe miệng cong lên. Người này
thật là vô lễ, bộ dạng ném bạc giống như bố thí cho khất cái không bằng.
Nàng cũng chưa từng xin hắn. Bất quá, nghĩ đến hắn một lúc nữa nhìn thấy
Huyền Chung, Tiểu Từ “xì” cười ra tiếng, trong lòng cũng hết giận.
Đem hắn dọa chạy là tốt rồi, ngọn núi kia có cái gì Vân tiên tử? Chẳng
lẽ giống như trong sách vở, đến ngọn núi cũng biến được thành thần tiên?
Qua nửa canh giờ, đột nhiên trong viện “Ầm” một tiếng, Tiểu Từ ra
Đào cư liền thấy, cư nhiên là Thư Thư!
Mật ong chảy xuống thành dòng, màu vàng hòa cùng màu đỏ của máu
đầm đìa trên bàn chân gấu. Tiểu Từ một trận mê muội, vừa đau vừa giận:
“Ngươi, ngươi giết nó?”
Thư Thư hừ lạnh một tiếng: “Tiểu nha đầu, ngươi tâm tư cũng thật ác
độc.”
– “Ngươi mới ác độc, nó bất quá chỉ là một con gấu nhỏ, căn bản
không biết đả thương người!” Tiểu Từ lệ tràn mi. Nàng chỉ nghĩ hắn vừa
thấy Huyền Chung sẽ bị dọa chạy, lại không ngờ hắn ngoan độc như thế,
thế nhưng lại xuống tay với huyền chung.
Thư Thư ánh mắt âm lãnh, một chiêu ra tay.
Tiểu Từ không nghĩ hắn có võ, vội vàng triển khai từng bước, vân
khởi cửu thức chiêu thứ nhất phong đến. Nàng phất ống tay áo dài, đá đến
mặt Thư Thư, thân mình mượn lực lui lại. Thư Thư dính một chiêu, kinh
ngạc nàng cũng biết võ, nhất thời vận mười phần công lực nghênh chiến.
Trực diện so chiêu mới phát hiện nàng cư nhiên không có nội lực, bất quá ỷ
vào dáng người linh động, tiến thối tự nhiên.