– “Chủ nhân ở đây là ai? Ngươi cũng không biết?”
– “Là sư phụ ta.”
– “Nàng tên gọi là gì?”
– “Ta không nói cho ngươi, bất quá quyết không phải là cái gì Tiểu
Vân tiên tử.”
– “Người này hẳn là bốn mươi tuổi đi?”
Tiểu Từ nghẹn họng, coi như ngầm thừa nhận.
Thư Thư cười cười: “Khi nào thì nàng trở lại?”
– “Sư phụ ta ra ngoài đã gần một tháng, không nói khi nào thì trở về.”
– “Thật không?” Hắn mắt híp lại, khẽ giễu cợt một tiếng, hiển nhiên
không tin.
Tiểu Từ bất đắc dĩ thở dài, người này trời sanh tính đa nghi, vừa rồi
chính mình đùa hắn một lần, lúc này xem ra hắn đối với lời nói của nàng
căn bản không tin.
– “Được, nếu ta tìm không thấy nàng, để cho nàng tới tìm ta cũng như
nhau.”
Hắn giải huyệt đạo của nàng, một tay lắm lấy bả vai nàng, hơi hơi
dùng sức ấn xuống, trên mặt lại cười: “Ta là Thư Thư, thư trong thư thái,
thư là thư sách. Bây giờ ngươi để lại một phong thư, nói ngươi theo ta đi
rồi, để cho sư phụ ngươi ba ngày sau đến Họa Mi sơn trang tìm ta.”
Tiểu Từ trố mắt kinh ngạc cho hắn là người bá đạo cũng không biết
phân biệt phải trái, lại bị hắn quản chế, không thể không viết thư.