tử gì gì đó, ngươi làm như vậy. thật sự là quá không rõ phải trái không có
đạo lý.”
Hắn giống như để ngoài tai, lại hỏi: “Ngươi có biết ở kinh thành có
một nơi tên gọi nhất phiến môn?”
Tiểu Từ trừng mắt nhìn hắn, không thèm nói.
– “Nghe nói trên đời người tham tài nhất chính là môn chủ nhất phiến
môn, nàng dựa vào việc bán tin tức mà sống, muốn giá cao bao nhiêu cũng
được. Càng là việc cơ mật thì càng đáng tiền. Bất quá, tin tức của nàng
chưa bao giờ sai, cho nên việc buôn bán càng thêm thịnh lượng.”
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn không nói một lời nào.
– “Ta tìm nàng, là vì muốn chữa bệnh cho một người, nàng thu ta một
ngàn lượng bạc, mới miễn cưỡng nói bảy chữ: Tiếu Vân tiên tử Cẩm Tú
sơn. Ta lại xuất ra một ngàn lượng, nàng nói thêm hai câu, một câu là nàng
tuổi chừng bốn mươi, câu sau là nàng sẽ không gặp người. Ngươi nói hai
ngàn lượng bạc lớn như vậy chỉ một nét bút tiêu phí, nàng có thể hay không
gạt ta? Cho nên, ta không phải không có đạo lý, cũng không phải người
không phân rõ phải trái. Chính là, nha đầu ngươi vô cùng ác độc, có bằng
hữu phương xa đến, không những không đón tiếp, như thế nào nhẫn tâm
đưa ta đến miệng gấu?”
Hắn khẽ phe phẩy quạt, có chút tiếc hận, có chút buồn bã, làm như
thực ủy khuất.
Tiểu Từ có chút xem thường hắn kiểu cách, hừ một tiếng: “Thứ nhất,
ngươi e rằng tìm lầm người. Thứ hai, cho dù sư phụ ta là Tiếu Vân tiên tử,
ngươi dùng ta uy hiếp nàng như thế này, có tính là quân tử?”
Hắn giễu cợt một tiếng, mỉm cười nói: “Người quân tử an phận nghèo,
người phóng khoáng hiểu vận mệnh, tiểu nhân lại không kiêng nể gì. Ta lo