lắng cho cảnh túng thiếu, lại càng không an phận. Ngươi nói, có gì không
tốt?”
Tiểu Từ sửng sốt, ý hắn đơn giản là không ngại làm tiểu nhân, tự
nhiên cũng sẽ không cố kị cái gì gọi là phong thái quân tử.
Trong lòng nàng chợt lạnh, thấp giọng nói: “Ngươi là muốn nói, ta
thành thật an phận dẫn sư phụ đến, nếu tưởng giở mánh khóe gì, ngươi liền
không kiêng nể gì mà dùng mọi thủ đoạn, đúng không?”
– “Tốt, không cần ta tốn nhiều lời. Thức thời.” Hắn cười, khoát tay
giải huyệt đạo của nàng.
– “Ngươi không có nội lực, ta cũng không cần phải đề phòng, chỉ cần
ngươi thành thành thật thật theo ta, ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi,
ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc.”
Tiểu Từ cười cười: “Được.”
Tóc có chút buông lỏng, che đi khuôn mặt của nàng, nàng nhẹ nhàng
nâng tay rút một cây trâm bạch ngọc. Suối tóc đen nhánh xõa xuống, ngón
tay chậm rãi quấn quanh sợi tóc, tay như ngọc, tóc đen như mực, hai màu
đối lập như thế nhưng ở bên cạnh lại phi thường hòa hợp, Thư Thư sửng
sốt, con ngươi khẽ đảo, giờ phút này còn có tâm tình đi sửa tóc, đúng thật
là lâm nguy không sợ.
Nàng đem cây trâm ngậm chặt trong miệng, ngón tay cầm tóc, cuốn
mấy vòng, sau đó lấy trâm cài đưa lên, đột nhiên cổ tay xoay ra phía trước,
bạch quang chợt lóe, cây trâm đâm thẳng vào mắt Thư Thư
Thư Thư khoát tay, nắm chặt lấy cổ tay nàng, Tiểu Từ liền hung hăng
cắn xuống cánh tay hắn. Thư Thư giận dữ, một chưởng đem nàng đẩy ra,
lập tức điểm lại huyệt đạo của nàng.