Môi hắn dừng lại bên tai nàng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi nhớ kĩ, an
phận một chút, đừng ép ta ra tay.”
Hắn tách khỏi người nàng, ngửa mặt nằm ở trên xe ngựa, chiết phiến
loáng lên một cái, giải huyệt đạo của nàng, xa xôi nói: “Kỳ thực, ta cũng rất
nhàn, nếu ngươi cũng không ngại nhàn, không bằng chúng ta đấu một trận,
trên đường giải khuây cũng tốt.”
Ngữ khí của hắn trào phúng mà trêu chọc, lại cười thập phần sảng
khoái.
***************
Định châu đầu đường náo nhiệt rộn ràng, Kế Diêu không hiểu vì sao,
trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Kế phủ ngay trước mắt, hắn đột nhiên xoay người quay lại hướng Cẩm
Tú sơn.
Một đường đi không ngừng nghỉ, chỉ qua vài canh giờ, hắn đã chạy về
tới trống trơn đài.
Gió xuân ấm áp mơn man…Dưới trống trơn đài một tảng đá phủ đầy
rêu xanh biếc. Kế Diêu liếc qua trống trơn đài, có chút giật mình, ngay tại
đây sáng nay, nàng đứng ở trên đài cao mỉm cười, phía sau là vạn trượng
ánh sáng mờ ảo, một khắc ấy dung nhan nàng sáng bừng lên đẹp tựa ngàn
hoa. Hắn giật mình, đi về phía Đào cư.
Cả gian nhà thập phần yên tĩnh, chỉ có vài con chim đậu trên ngọn cây
hót ríu rít.
Hắn đi vào phòng trong lại không có một bóng người. Bếp lò phòng
bếp lạnh như băng, hắn dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện trên bàn có
một phong thư.