Thư Thư bước lên nhìn thoáng qua người trên giường, quay đầu chau
mày nhìn Tiểu Từ: “Ngươi có thể giải độc không?”
Tiểu Từ chần chừ một lát: “Ta chỉ biết một chút.”
Thư Thư kéo Tiểu Từ đến bên giường.
Người nằm trên giường là một trung niên nam nhân. Sắc mặt hồng
nhuận an tường, chỉ như đang ngủ mơ, khóe môi mỉm cười, nhìn không ra
có dấu hiệu trúng độc.
Tiểu Từ có chút kinh ngạc, sững sờ nói: “Ông ta hẳn là đang ngủ.”
Thư Thư ngón tay căng thẳng: “Hừ, ngủ bốn mươi ngày?”
Tiểu Từ sửng sốt, trong lòng cũng giật mình. Nhớ rõ sư phụ từng nói
qua trước đây mình cũng như thế, mê man bảy năm. Sau đó, không biết sư
phụ dùng biện pháp gì cứu mình tỉnh lại. Nói như thế, sư phụ thật sự là
Tiếu Vân tiên tử trong miệng hắn? Cơ thể nàng cứng đờ, biểu tình có một
khắc kinh hoảng, rơi vào trong mắt Thư Thư.
Hắn lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Không có gì, ta chỉ là cảm thấy quái dị, lần đầu tiên nghe thấy
chứng bệnh như vậy.” Tiểu Từ có chút bối rối, thấp đầu không dám để cho
hắn thấy vẻ mặt của mình.
– “Kiến thức hạn hẹp.” Thư Thư xem thường hừ một tiếng, nắm cánh
tay nàng nói: “Đi theo ta.”
Tiểu Từ bị hắn đưa vào một gian sương phòng, bố trí tinh xảo lịch sự
tao nhã.
Thư Thư đóng cửa lại, ôm cánh tay nhìn nàng: “Đợi ở chỗ này, đạo đãi
khách của ta hơn ngươi gấp trăm lần, chờ sư phụ ngươi đến trị bệnh cho