Tiểu Từ thấy thần sắc hắn hòa hoãn, giật mình. Nàng khép mi mắt,
thấp giọng nói: “Đúng, ta đói bụng, nghe nói kinh thành có rất nhiều đồ ăn
ngon, ngươi có thể mang ta ra ngoài mở mang tầm mắt không?”
Bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện của nàng, đôi mắt mơ hồ ẩn dưới tầng
lông mi dày, xác thực làm cho người ta thấy thương yêu. Thư Thư nhìn
quen bộ dáng phản kháng không khuất phục của nàng ngày hôm qua, hôm
nay nàng như vậy thật nằm ngoài dự kiến của hắn. Trái tim hắn không hiểu
sao mềm nhũn nói: “Được, niệm tình thái độ của ngươi đêm qua xem như
nhu thuận nghe lời, hôm nay ta sẽ tận tình làm một chủ nhà hiếu khách.”
Đông thành, độc nhất vị.
– “Đây là trà lâu tốt nhất trong Kinh thành, như thế nào, ta có phải hay
không đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình hết lòng?”
– “Ừm.” Tiểu Từ nhìn điểm tâm trên bàn, đối Thư Thư thản nhiên
cười, sau đó không khách khí đứng lên.
Thư Thư thấy nàng khuôn mặt trong trẻo dịu dàng, ngoan ngoãn nghe
lời, có vẻ thập phần nhu thuận đáng yêu, trong lòng cũng thả lòng hơn
nhiều.
Bên trong trà lâu khách đến càng nhiều, Tiểu Từ ăn no bụng, có sức
lực, nàng đứng lên nhìn Thư Thư cười ngọt ngào, đột nhiên nụ cười chợt
tắt, hô to một tiếng: “Phi lễ a!”
Tất cả mọi người trong trà lâu đều nhìn lại, Thư Thư lúc này mới phát
giác, Tiểu Từ không biết từ khi nào đã đem váy mình xé rách một đường, lộ
hết cả bắp chân trắng noãn.
Nhất thời cả trà lâu đầy tiếng ồn ào huyên náo, công khai lên án Thư
Thư.