Mộ Dung Trực, ngươi có thể đi.”
Có kiểu đãi khách như vậy sao? Tiểu Từ yên lặng nhạo báng, cuối
cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầu bầu nói: “Nhưng là sư phụ không
biết khi nào thì đến, nếu người vẫn không đến, ta chẳng lẽ bị ngươi giam
lỏng mãi sao? Ngươi người này vì sao không phân rõ phải trái như vậy?”
– “Nàng nếu như không đến, ta liền bán ngươi, trong kinh thành hẳn là
kiếm được nhiều bạc hơn đi, đang cần một nữ tử đanh đá như vậy, khẩu vị
mới mẻ.” Hắn rõ ràng giống như nói đùa, nhưng trong mắt vẫn hiện lên
một tầng hàn ý.
Tiểu Từ chấn động, ngây ngẩn nhìn hắn khóa cửa phòng rời đi.
Hắn vừa đi, Tiểu Từ lập tức đến bên cửa sổ thăm dò, cũng đóng chặt,
qua khe hở nhỏ ánh trăng lạnh tràn vào, trên mặt đất hiện lên một vùng
sáng, bóng dáng nàng kéo dài ở bên trong, giống như vây hãm, không thể
nào giãy dụa.
Màn đêm nặng nề, bóng tối vô biên.
Sáng sớm hôm sau, cửa bị đẩy ra, gió từ bên ngoài tràn vào, Thư Thư
đứng ở cửa, bạch y phiêu dật. Nếu không phải biết thủ đoạn của hắn, chỉ
nhìn đến hắn dung nhan tuấn mĩ cùng phong tư thanh khiết, thật sự là
thoáng như tiên nhân.
Tiểu Từ từ trên giường nhảy xuống, đề phòng nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thong thả bước vào, trên môi nở một nụ cười thản nhiên.
– “Ngươi có phải hay không luôn chờ ta đến?” Hắn cười nhìn Tiểu Từ,
giọng điệu đùa bỡn, trong mắt mơ hồ dâng lên một cỗ ái muội, tựa hồ cùng
người ngày hôm qua uy hiếp nàng không quan hệ.