– “Mới sáng sớm, đã nổi sắc tâm như vậy, thật sự là nhìn lầm người.”
– “Tiểu bạch kiểm, kéo hắn đi gặp quan.”
Tiểu Từ xách váy chạy xuống dưới lầu. Bàn ghế trong trà lâu chật
chội, bước chân nàng lại cực kỳ nhanh nhẹn, tức thì bỏ xa Thư Thư.
Thư Thư cơn giận dữ nhất thời dâng lên cuồn cuộn. Hắn thả người
nhảy xuống, Tiểu Từ ở phía trước chạy như điên, vân khởi cửu thức thế
nhưng không kém, Thư Thư đuổi ra đường, lại chỉ nắm được góc áo nàng.
Nàng cố tình chạy ra chỗ nhiều người, vừa chạy vừa hô “Cứu mạng”, “Phi
lễ.”
Thư Thư chỉ cảm thấy thể diện mất hết, càng ngoan độc, cầm trên tay
chiết phiến ném đi, lực đạo rất mạnh chiết phiến bay một đường đến đập
vào chân Tiểu Từ, nàng ở phía trước quỵ xuống, ngã trên mặt đất.
Thư Thư tiến lên, điểm vào huyệt đạo của nàng, hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi quả nhiên không phải là người dễ bắt nạt, ta có ý tốt lại bị trở thành
kẻ háo sắc.”
Tiểu Từ run nhè nhẹ, thầm than người ở kinh thành này như thế nào
đều máu lạnh như thế, nhìn thấy một thiếu nữ bị truy đuổi, nhưng lại không
có một người tiến đến hỏi thăm giúp đỡ.
Ánh mắt hắn khẽ đảo, đem nàng đang ngồi dưới đất ôm lấy, trên mặt
lập tức thay bằng biểu tình dịu dàng thắm thiết. Người qua đường nhìn
thấy, xem ra là một đôi uyên ương vui đùa ầm ĩ, nữ tử bản tính đùa dỡn,
nam tử rộng lượng dung túng. Thư Thư bộ dáng phong lưu phóng khoáng,
biểu tình quan tâm săn sóc, cuối cùng đưa đến vài cái ánh mắt ái mộ của nữ
tử hai bên đường.
Tiểu Từ miệng không thể nói, thân không thể động, liền như vậy để
hắn ôm đến xe ngựa. Lên xe ngựa, buông mành, vẻ tươi cười của hắn biến