không cho nàng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng sơn dã tự do tự tại, như thế nào có thể chịu
nổi bộ dáng của một tiểu thư khuê các. Nàng đem từng tấc trong phòng sờ
tới sờ lui nhiều lần, cũng không tìm thấy bất cứ biện pháp nào có thể chạy
trốn. Cuối ngày thứ ba, nàng có chút khẩn trương đứng lên, hắn tiểu nhân
như vậy, nói sư phụ ba ngày không đến, sẽ đưa nàng đi, xác định không
phải nơi nào tốt.
Chẳng lẽ là câu lan (nơi hát múa và diễn kịch)? Nghĩ tới đây, nàng túm
lấy một cái bình sứ ném xuống đất, một thanh âm thanh thúy vang lên,
những mảnh vỡ đầy đất lấp lánh ánh sáng, giống như trái tim tuyệt vọng và
sợ hãi.
Thư Thư đẩy cửa bước vào, nhìn những mảnh vỡ đầy đất, cười nói:
“Như thế nào, cô nương luẩn quẩn trong lòng, muốn cắt tay hay là cắt cổ?”
Tiểu Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, yên lặng nhìn ra ngoài
cửa sổ. Ánh trăng nhẹ, trúc ảnh phù tường, trong lòng nàng dâng lên một
hy vọng xa vời, hắn nếu biết nàng bị bắt, sẽ đến cứu nàng sao? Nàng thở
dài một tiếng, lại phủ quyết suy nghĩ của chính mình. Hắn kiên quyết rời đi,
như chim bay về trời, cá bơi về biển. Như thế nào có thể quay đầu? Hơn
nữa hắn căn bản không biết tình cảnh hiện tại của nàng?
Thư Thư có điểm kinh ngạc nhìn nàng giờ phút này ánh mắt mê ly
lạnh nhạt, nàng mặc dù ở đây, nhưng tâm tư lại lơ lửng chốn nào rồi. Ánh
mắt khẽ u sầu phiền muộn giống như ánh trăng giữa sương mù, khiến
người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Hắn có một khắc thất thần, ngược lại giật mình thoát ra.
Một lát phân phó tiểu nha đầu đến dọn những mảnh vỡ lộn xộn dưới
chân bàn, cẩn thận đóng cửa lại, rời đi.