– “Là ngươi bắt ta tới, không thể đổ lỗi cho ta, hơn nữa, tiền cơm mấy
ngày nay ta sẽ bồi hoàn.”
– “Vậy cũng không tính, phủ ta đồ ăn đều là trân bảo, rất đáng giá.”
– “Keo kiệt, ti bỉ, tiểu nhân, máu lạnh.”
Thư Thư vỗ quạt, khen: “Bản lĩnh mắng chửi người có chút tiến bộ,
dùng được nhiều từ hơn rồi.”
Tiểu Từ nuốt cục tức, hận không thể xé tan dung nhan bạch ngọc kia.
Hắn chậm rì rì đi tới, thuận tay điểm huyệt đạo của nàng, sau đó cười
nói: “Ta vốn không kiên nhẫn, đợi nhiều hơn một ngày, coi như là tiện nghi
cho ngươi.” Nói xong, hắn đối với người ngoài cửa phân phó: “Chuẩn bị xe
ngựa, đi Liễu Sao các.”