Trong lòng hắn cả kinh, đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường có người,
nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hắn khẽ đi tới trước giường, mặc giày vào, vừa nâng mi mắt thấy
nàng vẫn còn đang ngủ, trên giường rơi xuống từng tia nắng sớm, mơn man
trên lông mi nàng, có một cái bóng nho nhỏ.
Hắn thở dài, Kỳ thật trong lòng nghĩ lại mà sợ không thôi.
Ngày ấy, hắn mang theo phong thư xuống núi, hỏi qua rất nhiều người
nhưng không ai biết Hoạ Mi sơn trang. Sau đó hắn tìm Tiểu Chu, mới biết
hóa ra Họa Mi sơn trang ở kinh thành, có tiếng trên giang hồ đã hai mươi
năm.
Hắn giục ngựa chạy tới kinh thành, không đến nửa ngày, đến được
Họa Mi sơn trang, lại nghe hạ nhân cho biết chủ nhân đã đi Liễu Sao các.
Đợi hắn biết Liễu Sao các là thanh lâu, suýt chút nữa tim phổi nứt ra.
Hoàn hảo, ông trời hậu đãi, nàng bình yên vô sự, bất quá xem ra bị
dọa không nhẹ, suy nghĩ lại có chút hồ đồ, đêm qua, vừa hôn vừa nói một
câu kia, thực là dọa chết hắn. Thực ra, nàng rất hiếm khi như thế. Nhớ tới
hai năm sống chung gây sự vô cớ, khóe môi hắn có chút nhếch lên, vừa
buồn cười vừa tức giận.
Nàng trở mình một cái, cúi đầu khẽ rên rỉ, mày càng nhíu chặt. Dưới
chăn lộ ra nhiều mảng máu loang lổ. Kế Diêu cả kinh, nhẹ nhàng vén chăn
lên. Chỉ thấy miếng vải bố trên chân của nàng, mơ hồ có vết máu. Hắn sờ
sờ, xương cốt hoàn hảo, lại nhớ tới đêm qua đi đường cũng coi như không
có gì trở ngại, cuối cùng yên tâm, ngồi xuống bàn chờ nàng tỉnh lại. Nắng
sớm từ cửa sổ từng tấc từng tấc tràn vào. Đuôi lông mày của nàng dần dần
giãn ra, lông mi chớp chớp, con ngươi chuyển động vài cái, mi mắt lật mở,
giống như lá xuân ba tháng, tinh tế mềm mại.
Hắn lặng yên bước ra khỏi phòng, đóng cửa.