Tiểu Từ vươn vai, vừa tỉnh lại nháy mắt đã cảm thấy hồi hộp, nhìn
thoáng qua hành lý trên bàn, hết thảy đều trôi qua. Có hắn ở đây.
Giày hắn không còn, nói vậy hắn đã sớm tới. Bây giờ đang ở đâu?
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng nàng vui
vẻ, khóe môi khẽ giương lên.
Kế Diêu đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một cái khay, mùi cháo bay
tới thơm ngát, nàng đói bụng một đêm, cái mũi hấp háy, trong lòng càng
thêm vui mừng.
– “Nhanh ăn đi.”
Hắn vì nàng chuẩn bị một bát cháo gạo, đặt lên bàn, lại lột một quả
trứng gà để vào trong, trứng gà nháy mắt chìm nghỉm.
Tiểu Từ cứ như thế nhìn bóng lưng của hắn, lưng hắn cũng không dày
rộng, nhưng lại thẳng tắp như núi, làm cho người ta an tâm, tựa hồ như trời
có sập, hắn cũng có thể lấy tay chống đỡ.
Nàng chậm rãi đi qua, đứng ở phía sau hắn, rất muốn đưa tay ôm lấy
thắt lưng hắn, dán vào lưng hắn lắng nghe nhịp tim đập. Nhưng là, nhớ tới
nụ hôn trên trống trơn đài, nhớ tới đêm qua hắn chạy trối chết, nàng chỉ biết
cười khổ.
– “Ăn đi, ta phải đi mua một con ngựa.”
– “Vì sao?”
– “Ta sợ nó không chịu được sức nặng của hai người.”
Tiểu Từ lẩm bẩm một tiếng: “Đêm qua không phải cũng hai người
cưỡi đó sao.”