Kế Diêu nghẹn họng, hai người cưỡi một ngựa, chỉ sợ qua vài ngày
trên giang hồ sẽ truyền đến lời ong tiếng ve. Hắn không thể nói rõ, Tiểu Từ
tính tình tùy ý, từ nhỏ sống trong núi quen tự do, làm sao biết miệng lưỡi
thế gian đáng sợ như thế nào. Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ chỉ vào chén
cháo trên bàn.
– “Mua ngựa rồi mua y phục cho ngươi, ngươi thế này làm sao ra
đường.” Trong mắt mắt rõ ràng mang theo thương tiếc, nhưng giọng điệu
lại lạnh lùng.
Tiểu Từ nhìn xuống tà váy của mình, ngượng ngùng cười cười. Nàng
ngồi đối diện hắn, ăn một ngụm cháo liền không tự chủ liếc mắt nhìn hắn
một cái, dưới nắng sớm khuôn mặt hắn càng thêm vài phần tuấn dật.
Ăn cơm xong, Kế Diêu kéo nàng đi chợ ngựa. Dọc đường, cảnh xuân
tươi đẹp hiện ra trước mắt, gió xuân phơi phới lướt qua tay, khẽ vuốt ve vỗ
về.
Người ở chợ ngựa không nhiều, Kế Diêu chọn một con, quay đầu đối
Tiểu Từ nói: “Lại đây thử xem.”
Tiểu Từ theo lời đi qua, hắn đỡ lấy cánh tay nàng, thân thể nàng khẽ
động, ngồi ở trên lưng ngựa, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy choáng
váng, trước mắt mơ hồ, nàng một phen nắm lấy tay Kế Diêu, nhảy xuống
ngựa.
– “Làm sao vậy?”
– “Ta có chút khó chịu, đầu choáng váng.”
Hắn hỏi một câu: “No quá?”
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn, chưa từng nghe qua no đến chóng mặt.