Tiểu Từ cả giận nói: “Nói dối! Ta tuy rằng không phải là cao thủ gì,
nhưng một chút dấu hiệu trúng độc đơn giản chẳng lẽ không nhận ra, ngươi
rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì?”
Thư Thư cười lớn: “Ta biết sư phụ ngươi là cao thủ dụng độc, tự
nhiên, ngươi cũng biết một biết hai. Cho nên ta cũng không hao tâm tổn trí
hạ độc. Độc của ngươi, là tự mình mắc phải, đừng trách ta.” Hắn phe phẩy
quạt, cười rất đắc ý, cũng thật vô tội.
Tiểu Từ hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là trúng độc. Cẩn thận hồi
tưởng, lại không biết mình khi nào thì bị dính.
Kế Diêu vung trường kiếm đặt lên vai Thư Thư, mui kiếm đã muốn
chạm vào cổ hắn. Bất thình lình, nhưng Thư Thư căn bản lại không có ý
tránh né, chỉ dùng ngón tay kẹp vào mũi kiếm, cười thành tiếng, vẻ mặt
không sợ hãi.
– “Nàng mấy ngày trước cắn ta. Ta quên không nói, máu ta có độc, tuy
rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho người ta
choáng váng. Bất quá thời gian dài, rốt cuộc như thế nào, ta cũng không
rõ.”
– “Ngươi!” Tiểu Từ tức giận, nguyên lai lại có người như vậy, quả
nhiên là ác nhân, ngay cả máu cũng đều có độc!
– “Đem giải dược ra đây.” Kế Diêu nhìn hắn bộ dáng thực chán ghét,
cũng lười cùng hắn nhiều lời, chỉ dùng kiếm trong tay nói chuyện.
Thư Thư lấy tay chạm vào lưỡi kiếm, thanh âm nhàn nhã: “Giải dược
ta tự nhiên là có, bất quá ta muốn thỉnh Kế công tử giúp ta làm một
chuyện.”
– “Chuyện gì?”