– “Không sao, ngươi ăn nếu không tốt, ta sẽ đem xương cốt hắn hầm
canh cho ngươi bồi bổ cơ thể.”
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ nói một câu, mâu quang vừa chuyển, dừng ở
trên người Thư Thư, cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm lao đến.
Tiểu Từ bật cười, nuốt viên thuốc, nói: “Ta mới không cần uống canh
độc, sợ tim phổi thối rữa.”
Thư Thư giật giật khóe miệng, trong lòng có chút thất bại, ở trong
lòng nàng, hắn ti bỉ, vô sỉ, hiện tại còn độc như xà.
Viên thuốc mát lạnh, như một dòng suối chảy vào lục phủ ngũ tạng.
Tiểu Từ từ nhỏ chơi đùa với dược thảo, giờ phút này cũng biết phân biệt
được thật giả, vừa lòng đối Kế Diêu gật đầu cười.
Kế Diêu yên lòng, đối Thư Thư nói: “Được, ta bây giờ đi dược vương
cốc.”
– “Nàng, phải lưu lại.” Thư Thư dùng đầu quạt chỉ Tiểu Từ, cười nói.
Tiểu Từ nắm chặt tay Kế Diêu, cả người lạnh lẽo, không vui nói: “Vì
sao?”
– “Nếu các ngươi bỏ chạy, ta chẳng phải ở nơi này ngốc chờ?”
– “Chúng ta không phải loại tiểu nhân tỉ bỉ như ngươi.”
– “Việc này, lòng người không thể không phòng, Kế công tử vừa rồi
đã đáp ứng, ta làm quân tử, như thế nào, Kế công tử muốn đổi ý sao?”
Kế Diêu bất đắc dĩ, nhưng thấy vừa rồi hắn cũng có thành ý giao ra
giải dược, lưu Tiểu Từ ở lại chẳng qua là sợ hắn thất tín chạy lấy người.
Hắn suy nghĩ một lát, nói: “Được, nàng lưu lại, bất quá nếu ngươi dám
đụng vào một sợi tóc của nàng, kiếm của ta sẽ không lưu tình.”