– “Ta muốn mời sư phụ nàng đến Họa Mi sơn trang một chuyến,
không có gì quan trọng, bất quá là muốn nàng chữa bệnh cho một bằng hữu
của ta, nghe nói nàng là người duy nhất có thể trị khỏi bệnh này.”
Kế Diêu do dự một lát, nhìn thoáng qua Tiểu Từ, nói: “Được, ngươi
đưa giải dược cho nàng, ta đi.”
– “Việc này, ngươi mời sư phụ tới, ta tự nhiên đưa cho nàng giải dược,
ngươi nghĩ rằng ta thích lưu nàng lắm sao, chưa từng thấy qua nữ nhân nào
như nàng, xảo trá tai quái một khắc sống không thể yên ổn.” Hắn liếc mắt
nhìn Tiểu Từ một cái, chậc lưỡi hai tiếng, lại nói: “Cũng không biết ai về
sau số khổ cưới nàng, chỉ sợ bị giày vò đến chết.”
Tiểu Từ tức giận suýt chút nữa quay lưng bỏ đi.
Kế Diêu nhưng lại lạnh nhạt cười: “Việc này không nhọc công tử lo
lắng. Bất quá, không lấy được giải dược, ta sẽ không đi. Đối với quân tử, ta
thủ tín, đối với tiểu nhân thì phải đề phòng.”
Thư Thư thân thể cứng đờ, cười nói: “Được. Giải dược ở chỗ này, ta
trước cho nàng ăn vào, nếu ta làm quân tử, Kế công tử có hay không cũng
sẽ làm quân tử?”
– “Đương nhiên.”
– “Kế Diêu, đừng nghe hắn.”
Kế Diêu cầm tay nàng.
Thư Thư lấy ra một viên thuốc, ném qua. Kế Diêu vung trường kiếm,
quét lấy viên thuốc đưa cho Tiểu Từ.
Tiểu Từ nhìn viên thuốc, có chút lo lắng.