Khoảng sân rộng rãi, nửa bức tường trúc ẩn hiện như tranh, Thư Thư ở
trong gió đứng yên chốc lát, cách cửa sổ vọng vào một câu: “Ta sẽ đợi sư
phụ ngươi thêm một ngày nữa.”
Tiểu Từ ở trong phòng cười khổ, sư phụ nếu biết nhất định sớm đã tới
rồi, ba ngày không tin tức, đã nói nàng ở lại dược vương cốc chưa trở về.
Đáng tiếc, tính tình Thư Thư, cũng là quá cẩn thận hồ nghi đi. Hai người
mới gặp đã hiểu lầm, ba ngày qua, Tiểu Từ cũng hao hết tâm tư muốn chạy
trốn, ở trước mặt hắn cư nhiên không có một tia tín nhiệm. Cho nên, nàng
nếu nói ba câu, đến hai câu hắn không tin, câu còn lại khẳng định bán tính
bán nghi.
Ngày thứ tư, hắn xuất hiện thần sắc ngưng trọng, ở trong phòng Tiểu
Từ trầm mặc một lát, hỏi: “Sư phụ ngươi đến tột cùng có phải Tiếu Vân
tiên tử hay không?”
– “Ta thật sự không biết.” Lời nói của Tiểu Từ giờ phút này đã không
còn xúc động phẫn nộ như mấy ngày trước, mơ hồ có chút chột dạ. Mấy
ngày nay, nàng cẩn thận nhớ lại, sư phụ xác thật rất giống người có nhiều bí
mật, hàng năm đều có khoảng thời gian rời khỏi Cẩm Tú sơn đến dược
vương cốc, có khi rất nhanh trở về, có khi lưu lại hơn hai tháng.
Thư Thư dùng chiết phiến gõ vào bàn, cười cười.
– “Được, nếu nàng không đến, lưu ngươi lại cũng không ích gì, không
bằng bán người, bù lại tiền cơm.”
– “Ngươi nói cái gì?”
– “Lỗ tai ngươi không tốt? Đến đây, ta ở bên tai lặp lại tỉ mỉ một lần.”
Thư Thư quả nhiên tiến gần hơn một chút, Tiểu Từ sắc mặt tái nhợt, có
chút phát run nhưng mạnh mẽ trấn định.