mất sạch sẽ.
– “Hôm nay là lần đầu tiên ngươi được ra ngoài, cũng là lần cuối
cùng. Ta không có tính kiên nhẫn, cũng không muốn ép buộc ngươi, ba
ngày sau sư phụ ngươi không đến, ta liền mang ngươi đi nơi khác.”
– “Nơi nào?”
– “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Tiểu Từ đang muốn hỏi tới cùng, lông mày chợt nhíu chặt, đau đớn hít
một hơi. Nguyên lai lúc nãy chạy trốn, trên chân không biết từ khi nào bị
cắt một đường, giờ phút này bắt đầu cảm thấy đau.
Thư Thư cười lạnh một tiếng: “Tự làm tự chịu.”
Tiểu Từ tay chân không thể động, mắt thấy trên chân máu không
ngừng chảy, Thư Thư thế nhưng nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời vừa giận
vừa tức, mắng: “Tiểu nhân, vô sỉ, ti bỉ!” Mắng nửa ngày, lại không tìm
thêm được từ nào khác, chỉ đem vài từ lăn qua lộn lại thay phiên dùng,
mắng ba lần, đã thấy Thư Thư nở nụ cười.
Tay hắn vừa nhấc, máu của nàng đã ngừng chảy, lại xé váy của nàng,
đem chân nàng quấn lại cẩn thận.”
– “Quả nhiên là cứng đầu, ngươi có biết, chân của nữ nhân chỉ để cho
một mình trượng phu xem không, đáng tiếc, hôm nay ngươi để cho bao
nhiêu người nhìn, chẳng lẽ là muốn…” Hắn cố ý không nói tiếp, ánh mắt
đùa giỡn cùng chế nhạo.
Tiểu Từ suýt chút nữa hôn mê.
Trở về Họa Mi sơn trang, Tiểu Từ lại bị khóa trong sương phòng, hắn
quả nhiên nói được làm được, suốt ba ngày chỉ đưa tới đồ ăn, nhưng lại