A Viên sợ ngây người: “Thúc thúc là nói, hiện tại mọi người đều cho
rằng ta cùng Lan Ẩn đều đã chết?”
- “Tang sự đều đã an bài tốt, chỉ là vẫn chưa tìm thấy xác công chúa…
Cho nên, thật sự là ông trời có mắt, không nghĩ tới công chúa thế nhưng
bình yên vô sự. Vừa rồi a Ẩn mang theo thư đến, ta nếu không phải quen
thuộc với bút tích của công chúa, còn tưởng rằng là nó hồ nháo.”
Trong lòng A Viên càng loạn, tình thế này so với những gì nàng tưởng
tượng còn gay go hơn, bản thân mình cư nhiên đã trở thành một người chết.
- “Triển thúc thúc, ta nên làm cái gì bây giờ?” Nàng nhìn về hướng
Triển Khả Khải cầu cứu. Triển Khả Khải làm thống lĩnh cấm quân đã hai
mươi năm, bởi vì tịnh thân, nên ở bên trong thâm cung được tự do ra vào,
tuy rằng trong kinh thành có hào trạch do phụ hoàng ban thưởng, nhưng
hắn cơ hồ đều ở trong cung. Hắn nhìn nàng lớn lên, nàng đối với hắn tính
nhiệm như người thân.
- “Công chúa không cần lo lắng, theo ta đi gặp thánh thượng, thánh
thượng tự nhiên sẽ có cách.”
A Viên lặng lẽ nhìn thoáng qua Triển Ẩn, hắn vẫn trầm mặc gắt gao
nhìn chằm chằm nàng, giờ phút này A Viên vừa liếc mắt nhìn sang, lập tức
bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Hắn đột nhiên bước lên, nắm lấy cổ
tay A Viên.
- “Ta mặc kệ nàng có phải công chúa hay không, nàng đã là thê tử của
ta.”
Triển Khả Khải sửng sốt một chút, cả giận nói: “Làm càn, chẳng lẽ
ngay cả lời của vi phụ con cũng không tin? Nàng thật là công chúa. Còn
không mau quỳ xuống hành lễ.”