Triển Ẩn trên tay càng dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, quật cường
nhìn Triển Khả Khải nói: “Nghĩa phụ, ta cũng nói thật, ta và nàng xác thực
đã là vợ chồng chi thực.”
Triển Khả Khải khiếp sợ nhìn Triển Ẩn, nâng tay một chưởng phong
đánh lại. Triển Ẩn không né không tránh, kiên quyết hứng lấy, nhất thời, tơ
máu rỉ ra từ khóe miệng. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không một tia huyết
sắc, màu hồng càng làm cho người ta nhìn thấy ghê người, tâm A Viên một
lần nữa run lên.
Triển Khả Khải không có ý dừng tay, một cước đá đến, Triển Ẩn bùm
một tiếng, quỳ gối đổ xuống, lập tức, phía sau lưng hắn là một chưởng kích,
một bụng máu phun trên mặt đất, cách A Viên gần trong gang tấc.
A Viên kinh hãi, võ công của Triển Khả Khải nàng đã từng nhìn qua,
phụ hoàng từng nói hắn là đệ nhất cao thủ, nếu hắn cứ đánh tiếp như vậy.
Triển Ẩn nhất định sẽ mất mạng. Nàng kích động kêu lên: “Triển thúc thúc
dừng tay!”
Tay Triển Khả Khải dừng ở giữa không trung, miễn cưỡng thu hồi.
Sau đó chậm rãi xoay người, vẻ mặt cực kỳ đau đớn.
- “Nó mạo phạm công chúa, thật là tội chết vạn lần.”
- “Đừng trách hắn, là ta, là ta uống rượu nên mới…”A Viên dưới tình
thế cấp bách, liều lĩnh bước qua lôi kéo cánh tay Triển Khả Khải.
- “Uống rượu?”
Triển Ẩn ngẩng đầu, nói: “Chính là rượu khi nghĩa phụ bị thương
thường uống, vong ưu.”
- “Ngươi thế nhưng cấp công chúa uống vong ưu?”