- “Nghĩa phụ khi bị thương không phải thường uống để giảm đau sao?
Chân A Viên bị thương, ta mới nghĩ đến.”
Triển Khả Khải cau mày, lạnh lùng nói: “Rượu đó được sở chế từ cây
anh túc, uống nhiều sẽ có ảo giác, cực kỳ tổn hại đến sức khỏe.”
A Viên thế mới biết, vì sao đêm qua mình lại thấy Lan Ẩn, nàng thở
dài không nói gì, chỉ có thể nói hết thảy đều là thiên ý. Trên đời luôn có
nhiều cơ duyên xảo hợp như vậy, kết quả nàng cùng Triển Ẩn dây dưa đến
mức này.
- “Công chúa, người mau đổi y phục, cùng ta tiến cung. Nghe hoàng
thượng an bài đi.”
A Viên đã dự đoán đến cục diện hỗn loạn không dễ giải quyết. Nàng
mờ mịt nhìn tay mình, nơi bị Triển Ẩn nắm qua cư nhiên nổi lên một vòng
đỏ. Khí lực của hắn rất lớn, ở dưới sông, lúc hắn giữ lấy nàng, cũng không
buông ra.
Vào cung, từ này về sau cùng hắn không liên quan, nàng đột nhiên có
loại cảm giác không muốn mãnh liệt, chẳng lẽ thật sự bởi vì đã là người của
hắn, tâm cũng nghiêng theo sao?