vọng ngươi gặp điều gì bất trắc, ngươi vì sao không hiểu? Chưa bao giờ có
tiền lệ công chúa đã xuất giá còn có thể tái giá, cho dù trở thành góa phụ
cũng phải thủ tiết, ngươi nghĩ đơn giản lắm sao, phụ hoàng làm sao có thể
dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nếu ông ấy là một người cha bình thường, có lẽ
sẽ chấp nhận, nhưng ông ấy cố tình lại chính là hoàng đế cao cao tại
thượng. Danh dự của hoàng gia luôn quan trọng hơn tính mạng, ngươi
chẳng lẽ không biết? Bằng không, ta cần gì phải nhảy xuống sông chứ?
Triển Khả Khải ở một bên trầm mặc, A Viên muốn từ trong tay Triển
Ẩn rút ra, hắn lại rất nhanh nắm chặt, không có chút ý tứ buông tay, hai
người giằng co, A Viên vội la lên: “Triển Ẩn, ngươi buông ta ra.”
- “Không buông.”
A Viên gấp đến giậm chân, nhìn về phía Triển Khả Khải.
Triển Khả Khải không nói lời nào, sắc mặt âm trầm. Đột nhiên hắn
xuất ra một chưởng, đánh vào sau gáy Triển Ẩn. Triển Ẩn bất ngờ không
kịp đề phòng, té ngã trên mặt đất.
A Viên hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy đầu
vai hắn, trong lòng đau xót không thôi.
- “Nó không có việc gì, hôn mê một hồi sẽ tỉnh lại. Công chúa vẫn nên
nhanh chóng tiến cung đi. Sự tình càng kéo dài càng không tốt.”
Ánh mắt A Viễn vẫn đặt ở trên khuôn mặt Triển Ẩn, hồi lâu không
dời. Từ thời khắc gặp gỡ hắn, nàng biết chính mình nhất định sẽ trở về.
Toàn tâm toàn ý rời khỏi nơi này, rời xa hắn. Vậy mà ngay tại giây phút
phải chia lìa này, nàng lại không nỡ buông tay, thời gian mười bảy năm qua
tựa hồ đều không có một ngày thực sự vui vẻ hạnh phúc. Hắn không biết
nàng là công chúa, chỉ xem nàng là một nữ tử mà hắn ái mộ và hết lòng che
chở. Cường đấu cường, nhu đổi lấy nhu, luôn luôn bày trò vô lại khiến
nàng phải bó tay, vừa trực tiếp vừa đơn thuần, chính là kiểu người nhiệt