tình đáng yêu. Tính cách như vậy khiến cho cuộc sống của nàng nhiều màu
sắc hơn. Bị Mộ Dung Lan Ẩn vắng vẻ đả kích đến sự hèn mọn và yếu ớt
trong nàng, chính lúc đó Triển Ẩn giống như một làn gió tươi mát thổi qua
lòng nàng, khiến cho nàng một lần nữa tìm thấy sự tự tin. Trên đời này còn
có một người vừa gặp nàng đã yêu, muốn cùng nàng gần nhau cả đời.
A Viên thở dài một tiếng, đứng dậy. Triển Ẩn, ngươi oán ta đi, nếu ta
không phải công chúa, nếu ta không gả cho người ta, ta nhất định sẽ đáp
ứng ngươi, đáng tiếc, chúng ta gặp nhau quá muộn. Có lẽ ngươi sẽ quên ta,
nhưng ta mãi mãi sẽ không quên ngươi, ngươi đã cứu ta, lại là người đầu
tiên nói thích ta, người đầu tiên hôn nước mắt ta, người đầu tiên…
Nàng dứt khoát đứng dậy, rất sợ chính mình do dự, mềm lòng. Một ý
niệm đáng sợ không ngừng xoay quanh trong đầu liền bị lý trí kiềm giữ lại,
một khắc ý niệm đó xuất hiện nàng thật sự hoảng sợ. Nàng cư nhiên nghĩ
đến từ nay về sau coi như Vân Tưởng chết đi, từ nay về sau không cần gặp
phụ hoàng, cùng Triển Ẩn cứ như vậy gần nhau. Nhưng là, lý trí không cho
phép nàng làm ra loại chuyện hoang đường như thế. Nàng đã sai một lần,
không thể sai càng thêm sai. Tính mạng của Lan Ẩn phụ thuộc vào nàng,
nếu nàng chết, Lan Ẩn sẽ chôn cùng, nàng thất thân đã thực có lỗi với hắn,
cũng không thể lại hại hắn mất mạng. Mà phụ hoàng, bởi vì nghĩ nàng chết
mà đổ bệnh, nàng không thể bất hiếu với người.
A Viên thay một bộ y phục nội thị, đi theo Triển Khả Khải vào cung,
lại thừa dịp đêm tối lẻn vào tẩm cung phụ hoàng. Dọc đường đi nàng khẩn
trương vô cùng, tim đập dồn dập, không biết gặp phụ hoàng rồi sẽ nói cái
gì, cái nào nên nói, cái nào không nên. Cũng không biết thái độ của phụ
hoàng đối với nàng đến tột cùng là vui mừng hay tức giận.
A Viên đứng ở hành lang ngoài điện, nhìn Triển Khả Khải bước vào
tẩm cung. Mùi hương thảo dược từ bên trong điện tràn ra, trong lòng A
Viên đau xót, cơ hồ muốn ngay lập tức xông vào.