Hoàng đế vô cùng vui mừng, dang rộng cánh tay đón nữ nhi vào lòng.
A Viên ghé vào ngực phụ hoàng khóc nức nở.
Hướng chính đế vuốt ve đầu nàng, thở dài: “Phụ hoàng đã vài chục
năm rồi chưa từng đau lòng đến vậy.”
A Viên khóc càng lợi hại hơn, nức nở: “Đều là nữ nhi tùy hứng, nữ nhi
bất hiếu.”
- “Con trở về là tốt rồi. Ai. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mấy
ngày nay ở nơi nào?”
A Viên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Triển Khả Khải. Có chút không
yên nói: “Nhi thần sau khi rơi xuống sông được nghĩa tử của Triển thúc
thúc cứu, bởi vì, bởi vì chân bị thương, cho nên không thể sớm hồi cung, ở
trong nhà Triển thúc thúc chậm trễ ba ngày. Ít nhiều đều nhờ nghĩa tử Triển
thúc thúc chiếu cố.”
Hướng chính đế nhìn Triển Khả Khải nói: “Triển khanh, lúc này đây,
trẫm thật muốn thưởng hậu cho khanh và nghĩa tử của khanh. Khanh nghĩ
muốn cái gì.”
Triển Khả Khải đột nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu nói: “Vi thần không
dám, vi thần chỉ cầu hoàng thượng khai ân, tha cho khuyển tử tội chết. Vi
thần nguyện thay nó chịu tội.”
A Viên kinh hoảng kêu lên: “Triển thúc thúc, thúc nói cái gì?” Trăm
ngàn lần đừng nói ra, tâm của nàng treo lơ lửng, chẳng lẽ hắn nhìn không ra
ý tứ của nàng sao?
Hướng chính đế cau mày hỏi: “Vì sao?”
A Viên vội vàng đưa mắt ra hiệu với Triển Khả Khải, Nhưng là Triển
Khả Khải xem như không nhìn thấy, lập tức nói: “Khuyển tử Triển Ẩn