không biết thân phận công chúa, đã làm bẩn công chúa.”
Thân thể A Viên mềm nhũn, suýt nữa ngất đi. Nàng không nghĩ tới
Triển Khả Khả sẽ nói ra việc này, nàng nếu đã nguyện ý coi như mọi
chuyện chưa từng phát sinh, vì sao hắn nhất định phải nói ra, là đối với
hoàng đế trung trinh sao? Trung trinh đến ngay cả tính mạng của khuyển tử
cũng không để ý? Nhưng là hắn rõ ràng còn nói muốn thay Triển Ẩn gánh
vác tử tội. A Viên không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hướng chính đế.
Trong điện chỉ còn tiếng Triển Khả Khải dập đầu.
A Viên lập tức quỳ gối, khóc nói: “Phụ hoàng, đều là lỗi của nữ nhi,
hắn không hiểu rõ tình hình, hắn không biết thân phận của nữ nhi.”
Tay Hướng chính đế hơi phát run, quỳ dưới chân là nữ nhi của hắn, rõ
ràng vừa rồi là cảm giác mừng như điên, cảm tạ ông trời có mắt, đem nàng
hảo hảo đưa về trước mặt mình, trong nháy mắt liền phát sinh chuyện tồi tệ
như vậy.
Hắn run rẩy chỉ tay vào ái nữ, vô cùng đau đớn nói: “A Viên, xem
ngươi làm ra hảo sự gì. Tự mình chọn phò mã, còn không xem hắn là loại
người gì? Cư nhiên câu lan với nữ tử phong trần mà ngươi cũng không để
ý, còn có mặt mũi đối diện với người đời sao? Hảo một cái Mộ Dung Lan
Ẩn, trẫm lại coi thường sức nặng của hắn. Thân là Yến nhân, lại được thú
công chúa của Vân triều ta, chẳng lẽ còn không biết mang ơn? Cư nhiên
dám giẫm đạp lên danh dự hoàng gia! Về phần Triển Ẩn, tốt, quá vô pháp
vô thiên, dám nhúng chàm công chúa. Hảo hảo, nhưng thật ra một người so
với người kia còn gan dạ hơn. Ta xem hai người này có mấy cái đầu, có sợ
chết hay không!”
A Viên kinh hoảng ôm lấy chân Hướng chính đế, khóc nói: “Phụ
hoàng, phụ hoàng, đều là lỗi của nữ nhi. Người tha cho Mộ Dung Lan Ẩn
cùng Triển Ẩn, nữ nhi nguyện ý xuất gia, bình ổn hết thảy.”