Hướng chính đế nhìn nước mắt nữ nhi, trong lòng rất đau, trẫm vốn là
muốn con trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên đời, trở thành công chúa
được sủng ái nhất, mọi chuyện đều theo ý của con. Vì sao lại thế? Tuổi
mười bảy là lứa tuổi đẹp nhất đời người, bởi vì hai người đó, nguyện ý
thanh đăng độ đến cuối đời sao? Nhất thời, tức giận công tâm, hận ý bộc
phát.
- “A Viên, hai người này là thứ gì mà ngươi lại muốn thay bọn chúng
cầu tình? Một người giẫm lên tôn nghiêm của ngươi, một người làm bẩn đi
sự trong sạch của ngươi, ngươi vốn không có một chút cốt khí ngạo khí
hoàng gia sao? Ngươi thực làm cho trẫm thất vọng.”
A Viên lệ rơi đầy mặt, khóc nói: “Phụ hoàng, người nghe nữ nhi nói.
Lan Ẩn hắn có lẽ bị bức bách bởi quyền thế hoàng gia mới bất đắc dĩ lấy
nhi thần, là nhi thần, áp đặt hôn sự cho hắn, hắn chưa từng chạm vào nhi
thần. Có thể thấy rằng hắn đối với nàng kia là thực tâm ái mộ. Hắn là người
có tình có nghĩa. Người vì nhi thần mà chết, nhi thần sao có thể trơ mắt
nhìn?”
- “Còn Triển Ẩn, hắn đối với nhi thần còn có ơn cứu mạng, hắn cũng
không biết thân phận của nhi thần. Hắn thật sự thích nữ nhi, vẫn luôn nói
muốn cùng nữ nhi thành thân. Phụ hoàng, nếu không phải hắn, nữ nhi sớm
đã chết dưới sông, phụ hoàng, người tha cho hắn.”
Hướng chính đế lạnh lùng nhìn nàng, vừa đau vừa tức.
A Viên hoảng hốt nhìn phụ thân, từng giọt nước mắt trong suốt không
ngừng rơi xuống, một góc áo của Hướng chính đế đã bị nhiễm ướt. Nàng
rất sợ phụ hoàng thực sự xử tử hai người kia. Ở trước mặt phụ hoàng, mạng
người chỉ ở trong một câu nói.
Triển Khả Khải vẫn luôn dập đầu, trên trán chằng chịt vết máu.