hành cung, con hãy đến đó trước đi. Sau khi Triển Ẩn tiêu diệt được thủy
tặc, từ nay con sẽ là Triển phu nhân. Hy vọng Triển Ẩn không giống như
Mộ Dung Lan Ẩn, có thể cả đời coi trọng con. Sau này không thể tiến cung,
cũng không thể xuất đầu lộ diện, không thể gặp bất cứ người nào.”
- “Phụ hoàng.” A Viên rốt cuộc nhịn không được xúc động cùng khổ
sở, nhào vào trong lòng Hướng chính đế.
Hướng chính đế bất đắc dĩ đau đớn nhìn A Viên, chung quy là nữ nhi
mà hắn thương yêu nhất, làm sao có thể nhẫn tâm để cho nàng xuất gia, để
nàng đi tìm cái chết. Cứ như vậy mai danh ẩn tích mà sống, mai sau một
khi hắn nhớ vẫn có thể đến hành cung gặp nàng. Hơn nữa, làm như vậy
cũng là ân sủng rất lớn đối với Triển Khả Khải, coi như đền bù lại những áy
náy của quá khứ đi.
Ánh đèn trong điện có chút mờ mịt. Tâm trạng của hắn cũng chùng
xuống, chẳng lẽ là vì tuổi tác đã lớn, lòng dạ cũng yếu đuối hơn sao, nếu
như trước kia, những người ngày hắn tuyệt đối sẽ không do dự càng sẽ
không bỏ qua. Chỉ có một con đường chết, bao gồm cả A Viên.
- “Phụ hoàng, Lan Ẩn, người cũng tha cho hắn, được chứ?”
- “Hắn, nhất định phải chết.”
- “Phụ hoàng.”
- “Chuyện xấu của hắn đã truyền ra ngoài rồi, dân chúng có ai là
không biết phò mã phong lưu với nữ tử phong trần mà vắng vẻ công chúa,
làm sao có thể bỏ qua, huống chi, Triển Ẩn có công cứu ngươi, trẫm còn có
thể tha thứ cho lỗi lầm của hắn, còn Lan Ẩn, trẫm quyết không tha thứ.”
A Viên sợ hãi thấp giọng nói: “Để hắn trở về Yến quốc, từ nay về sau
không được phép bước qua biên giới nửa bước, mai danh ẩn tích, không thể
sao?”