- “Người chết, đóng chặt miệng là tốt nhất. A Viên, sự tình liên quan
đến danh dự hoàng gia cùng thanh danh của ngươi, không cần lại lòng dạ
đàn bà. Trẫm mệt mỏi. Việc này dừng ở đây. Triển khanh, ngươi trước đưa
A Viên về phủ, ngày mai dẫn nàng đến hành cung. Hết thảy đều bí mật mà
làm, toàn bộ người hầu trong hành cung phải đổi hết.”
- “Thần tuân chỉ.”
A Viên lưu luyến không nỡ buông tay phụ thân, tùy ý để Triển Khả
Khải đưa ra khỏi cung. Dọc đường đi, trong lòng nàng nửa vui nửa buồn.
Từ nay về sau trên đời sẽ không còn Vân Tưởng công chúa, chỉ có
Triển phu nhân. Từ bỏ hết mười bảy năm, về sau cũng chỉ có Triển Ẩn. Hắn
sẽ làm được như những gì hắn nói, một đời một kiếp không?
Mà Mộ Dung Lan Ẩn, người đầu tiên khiến nàng rung động, cũng là
người tự tay phá vỡ giấc mộng của nàng, tự tay đẩy nàng vào lòng kẻ khác.
Đối với nàng, vẫn như cũ không muốn hắn chết. Một con người tao nhã
như vậy, chỉ vì không thích nàng, mà phải chết sao? Nàng không đành lòng,
mặc dù đối với hắn từng có một chút thầm oán, nhưng là giờ phút này, cảm
giác đó đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ để lại chút thương tiếc cùng không đành
lòng.
Nàng đẩy rèm kiệu, hướng ra bên ngoài nói: “Triển thúc thúc, ta muốn
cầu thúc một chuyện.”
Triển Khả Khải nói: “Mời nói.”
- “Thỉnh Triển thúc thúc vì Mộ Dung Lan Ẩn cầu tình, cầu phụ hoàng
đừng giết hắn.”
Triển Khả Khải trầm giọng nói: “Trước mắt sợ là không thể, thánh
thượng đang trong cơn giận dữ, việc này nói đi nói lại chỉ khiến hoàng