Thanh âm của Triển Khả Khải chợt trầm xuống: “Hắn sẽ không, ta đã
ở bên cạnh hoàng thượng hơn ba mươi năm. Hiểu biết của ta đối với hắn
còn hơn ngươi rất nhiều.”
- “Vậy sao Triển thúc thúc không sớm nói cho ta biết, ta vừa rồi suýt
nữa bị hù chết.”
- “Nga, ta là muốn xem A Viên có thực thích Ẩn nhi nhà ta không
thôi, xem ra cũng không phải Ẩn nhi chỉ làm theo ý mình, tương tư đơn
phương.”
- “Triển thúc thúc.”
A Viên ngượng ngùng cả mặt đỏ lên.
Triển Khả Khải mỉm cười: “Còn gọi thúc thúc sao? Nên đổi gọi phụ
thân mới phải. Về sau, ủy khuất ngươi.”
A Viên im lặng sau một lúc lâu mới nói: “Triển thúc thúc, ta muốn gặp
Mộ Dung Lan Ẩn, từ ngày mai, đã không còn là Vân Tưởng. Ta muốn nói
vài lời với hắn.”